Béo Mới Là Đẹp
Phan_18
Chương 38
Tới núi N, vừa xuống xe, Lý Viện Viện chợt cảm thấy như thể được sống lại.
"Có thể đi lại thật là tốt." Cô cảm khái, Trương Nam thấy vậy bèn trêu: "Hôm nay có mà đi thoả thích."
Mọi người sắp xếp lại tư trang rồi bắt đầu leo núi. Quả nhiên y lời Trương Nam, hôm nay bọn họ sẽ được đi lại thoả thê. Ban đầu ai nấy đều hứng khởi, hăng hái bừng bừng ngắm nghía cảnh quan, thi thoảng còn dừng lại chụp ảnh. Nhưng dần dần, có cô gái bắt đầu đi không nổi nữa, liên tục hỏi: "Còn xa lắm không? Bao lâu nữa mới tới?"
Trương Nam trả lời còn hai tiếng nữa, thế nhưng đi mãi, hai tiếng trôi qua, mọi người đều mệt mỏi lăn quay ra hết. Lý Viện Viện phờ phạc, thở không ra hơi, thều thào thốt: "Tóm lại là mấy tiếng nữa?" Cô vặn hỏi. "Anh đùa với bọn tôi đấy hả."
"Lúc trước nói vậy để khích lệ mọi người, bây giờ quả thật chỉ còn hai tiếng nữa thôi."
"Hai tiếng cái đầu anh ấy!" Mọi người nhất loạt kêu gào.
Lý Viện Viện thở hổn hển, trước đây cô rất ít khi ra ngoài, mỗi khi xuất hành, đều ngồi kiệu có người khiêng, từ lúc tới nơi đây, mặc dù luôn thường xuyên rèn luyện thân thể, nhưng chưa bao giờ phải leo trèo thế này.
Yến Tư Thành lẳng lặng nhìn cô. Đến lúc xuất phát lần nữa, anh cố ý chờ mọi người đi hết mới đứng dậy. Lý Viện Viện kiệt sức, vẫn đang ngồi xổm xuống, thấy anh bật dậy thì cũng đứng lên theo.
"Viện Viện." Anh đưa lưng về phía cô, hơi quay đầu nói: "Em leo lên lưng anh đi."
Lý Viện Viện ngạc nhiên, không phải cô chưa từng được anh cõng, trước khi tới thế giới này, lúc bị đạo tặc truy sát, trong tình thế cấp bách, cô cũng từng leo lên lưng anh, nhưng... cảm giác khi ấy, khác hẳn hiện tại mà.
"Em nặng lắm." Lý Viện Viện nói: "Đường núi khúc khuỷu gồ ghề, anh có cõng nổi em không đấy."
Yến Tư Thành đương nhiên quả quyết gật đầu cam đoan.
Thấy vậy Lý Viện Viện bèn nhét túi xách của mình vào ba lô to của anh, sau đó ôm lấy ba lô, trèo lên tảng đá, ôm lấy cổ anh, để anh cõng mình.
Lý Viện Viện tựa đầu lên vai anh, cắn môi, lòng thầm vui vẻ, cất giọng nói: "Nặng không anh."
Yến Tư Thành lắc đầu, cất bước đuổi theo mọi người.
"Tư Thành."
"Ừ."
"Anh tốt với em quá."
Yến Tư Thành chệch bước, giẫm nhầm vào cục đá nhỏ, loạng choạng, anh lập tức định thần lại, ho nhẹ rồi nói: "Hôm nay ít người leo núi nhỉ."
Lý Viện Viện ở đằng sau lưng anh âm thầm cười trộm.
Yến Tư Thành tự nhủ, mấy hôm nay anh đã cố gắng tránh xa cô, nhưng thấy cô mệt mỏi, thấy cô thở hổn hển, thấy cô quệt miệng, thân thể anh lại không thắng nổi lý trí. Việc giúp đỡ cô, gánh vác thay cô đã là thói quen ăn sâu vào trong nội tâm anh rồi.
Anh không thể làm khác được.
Bốn giờ chiều cả đoàn mới lục tục tới được chỗ cắm trại. Con trai dựng lều, còn con gái thì xếp đặt hành lý, lấy nồi, chậu, xoong ra, chuẩn bị nấu cơm. Trương Nam nhìn quanh: "Có ai thấy Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đâu không?"
Vừa cất tiếng hỏi, ai nấy đều ngớ ra: "Chẳng phải vẫn theo sau à?"
Có người liền quay xuống núi ngó nghiêng, rồi sợ hãi kêu: "Ối trời! Yến Tư Thành đang cõng Lý Viện Viện leo lên kìa."
Lời vừa thốt ra, mọi người lập tức ùa tới đường núi xem, cách đó một đoạn, Yến Tư Thành đang cõng Lý Viện Viện đi từng bước, thoạt nhìn hơi thở hơi hổn hển, nhưng trông vẫn không quá mệt mỏi, Lý Viện Viện thì... đang ngủ ngon lành trên lưng Yến Tư Thành.
Tập thể nhất loạt bái lạy: "Bạn trai giỏi như thần!"
"Yêu nhau quá đi."
Lâm Hiểu Mộng thấy vậy liền ném mạnh thứ gì đó xuống đất.
Lều trại dựng xong, nồi niêu xoong chảo cũng được dọn ra, mấy người xung phong nhận việc, xắn tay áo bắt đầu làm cơm, nhưng rõ ràng đều là mấy cậu ấm cô chiêu ít khi làm việc nhà, mới một lát đã hỗn loạn nháo nhào hết cả lên.
Yến Tư Thành thấy vậy, bèn bảo Lý Viện Viện anh phải đi có việc một lát, Lý Viện Viện bận học xào rau với một cô bạn, đang hứng chí, nên không hỏi nhiều, mặc anh.
Ai nấy đều đói cồn cào, đến lúc thức ăn được bưng lên, mọi người tranh cướp nhau, Lý Viện Viện chưa từng thấy cảnh tượng này, cầm nguyên cái bát với đôi đũa, ngây ngô không gắp được miếng nào. Thức ăn cũng không phong phú là mấy, nên ai nấy ăn lửng dạ rồi, liền lôi đồ ăn vặt ra chén, Lý Viện Viện tội nghiệp bấy giờ mới được đụng vào cơm thừa canh cặn, gắp mấy miếng khoai, vài quả cà chua ăn nốt bữa cơm.
Sau đó cô đành phải lấy túi bánh quy ra gặm.
Được một lúc, Lý Viện Viện bỗng nhiên nhớ ra, ban nãy Yến Tư Thành nói phải đi đâu đó, bây giờ đã qua bữa cơm rồi, anh vẫn còn chưa trở về, núi rừng hiểm trở, không biết có xảy ra chuyện gì không... Lý Viện Viện lo lắng, đang định bảo Trương Nam phải đi tìm người, thì di động bỗng rung lên, Lý Viện Viện móc ra nhìn, thấy là tin nhắn của Yến Tư Thành, anh bảo, cô đi xuống đường núi, rồi rẽ sang con đường nhỏ bên cạnh.
Lý Viện Viện nghe lời cầm đèn pin đi tìm anh, còn chưa rẽ xuống lối đi nhỏ đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức.
Mắt cô sáng bừng lên.
Chân bước nhanh hơn. Vừa rẽ ngoặt, liền nhìn thấy Yến Tư Thành ngồi bệt dưới đất, đang xoay đều nướng thịt thỏ, Lý Viện Viện thốt lên: "Anh mua thịt thỏ ở đâu đấy?"
"Không phải mua." Yến Tư Thành đáp. "Anh đoán sẽ thiếu thức ăn, nên mới đi săn thỏ."
"Săn thỏ?" Lý Viện Viện kinh ngạc nhìn con thỏ một lúc, trong lòng bất chợt tán đồng với lời mọi người nhận xét ban nãy, đúng là "anh bạn trai giỏi giang như thần". Tuy rằng, thực chất, Yến Tư Thành vẫn chưa phải bạn trai của cô.
"Ừ, so với Đại Đường, động vật trên núi ở đây ít hơn nhiều, mãi mới tìm ra." Yến Tư Thành nói. "Phải nướng thêm một lúc nữa, Viện Viện có đói bụng không?"
Lý Viện Viện lắc đầu: "Em ít nhiều cũng lửng dạ rồi, nhưng anh chưa ăn gì đâu đấy." Cô lấy một gói bánh quy ra: "Để em cầm con thỏ cho, anh ăn một ít đi."
Yến Tư Thành ngẩn người, giờ mới thấy đói bụng. Đưa con thỏ cho Lý Viện Viện, anh bóc gói bánh quy ra ăn.
Trời tối sầm xuống, sao giăng đầy trời, Lý Viện Viện vừa lật thỏ vừa nói: "Đã lâu rồi mới thấy yên tĩnh như vậy."
"Ừ."
Nơi đây đúng thật là cõi trần, lúc nào cũng ồn áo náo động khắp nơi.
"Tư Thành, em từng nghĩ, nếu một mình lạc tới nơi đây, chẳng biết em sẽ biến thành thế nào nữa, chắc chắn sẽ không thể sống tốt như hiện giờ được." Lý Viện Viện nhoẻn cười nhìn anh: "Anh biết vì sao không?"
Yến Tư Thành trầm mặc gặm bánh.
Lý Viện Viện mỉm cười: "Không liên quan tới tiền bạc, hay đồ dùng sinh hoạt của thời đại này, những thứ đó, dù ban đầu có lạ lẫm, thì sau dần kiểu gì em cũng quen thuộc, chỉ có sự cô đơn, là em không thể nào chịu nổi."
"Tư Thành, cảm ơn anh đã theo em lâu đến vậy."
Rõ ràng... Là anh nên cảm ơn cô, cảm ơn công chúa, vì đã để anh đi theo làm bạn với cô.
Yến Tư Thành dợm lên tiếng, nhưng sau cùng lại im lặng tập trung gặm bánh. Anh không thể đáp lại. Yến Tư Thành nghĩ, hiện tại tất thảy với cô đều rất tốt, anh phải cố gắng để không đáp lại cô.
Thỏ chín rồi, hai người đang định đánh chén.
Trương Nam đột nhiên gọi tới, bảo sắp tới giờ chơi trò chơi buổi tối, hỏi hai người họ đang ở đâu. Lý Viện Viện thản nhiên nói dối: "Bọn tôi thấy cảnh đêm rất đẹp, nên đi ngắm sao, mọi người cứ chơi vui vẻ đi, lát nữa bọn tôi mới về." Cúp máy rồi liền vỗ vào tay Yến Tư Thành: "Ăn nhanh lên."
Đáng lẽ được từ từ hưởng thụ mỹ vị, nhưng giờ Lý Viện Viện đành phải nhanh nhanh chóng chóng đánh chén cho xong. Xong xuôi lau mồm, cùng Yến Tư Thành trở về.
Về đến nơi cắm trại, liền nhìn thấy mọi người đang đốt lửa, chơi trò chơi.
Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đến muộn, mọi người nhao nhao đòi phạt bọn họ, bắt bọn họ phải chơi trò phối hợp, dùng trán kẹp táo đi đến thả vào rổ, nếu chuyển được năm quả thì sẽ không phải rửa bát.
Lý Viện Viện quay đầu nhìn, hay thật, toàn bộ bát đũa bẩn chất đống ở một bên, học sinh thời đại này sao mà chây lười thế...
Mọi người nhao nhao lên, Lý Viện Viện định đồng ý thì thấy Yến Tư Thành lắc đầu từ chối, mọi người mất hứng ca thán, Lý Viện Viện bèn túm tay anh bảo: "Tư Thành, trò này thử thách khả năng ăn ý thôi mà."
Yến Tư Thành cúi đầu nhìn cô, ánh lửa trại tôn lên gương mặt dịu dàng vô ngần của cô. Cho nên Yến Tư Thành đành thoả hiệp...
Yến Tư Thành và Lý Viện Viện đứng đối mặt nhau, Lý Viện Viện đặt táo lên giữa trán, Yến Tư Thành tiến tới kẹp vào, hai người cố gắng hết sức giữ thăng bằng, gần nhau tới nỗi cơ hồ cảm nhận được cả hơi thở.
Lý Viện Viện đỏ bừng mặt, Yến Tư Thành càng thầm than thở, đáng lẽ ra anh nên từ chối... Từ chối tới cùng...
Một cậu bạn nhỏ thó đứng lên chủ trì cuộc chơi, cậu ta vừa quát lên, Yến Tư Thành và Lý Viện Viện bắt đầu chuyển táo vào rổ. Động tác khá chậm, nhưng đi bước nào ăn ý bước ấy, thả vào rổ rồi, liền chạy về chuyển quả thứ hai.
Đến quả thứ tư, tốc độ đã tăng lên rất nhiều.
Đây vốn là một trò chơi khá khó, nhưng bọn họ thực hiện khá dễ dàng, khiến mọi người đứng xem cực kỳ thất vọng: "Bọn họ ăn ý quá, chả có tính thách thức gì cả!"
Có người kháng nghị: "Ê chủ trì! Tăng độ khó lên đi!"
Đúng lúc đó, Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đã bắt đầu chuyển tới quả táo thứ năm.
Cậu trai vừa nghe vậy, liền chạy tới vạch đích, thấy bọn họ đang lao tới, liền nháy mắt tinh nghịch, cầm rổ bỏ chạy.
Hành động đột phát khiến tất cả mọi người ngẩn ra, cậu trai hò hét tán loạn: "Ha ha, hai cậu không đuổi theo được đâu!"
Mọi người cười ầm lên.
Lý Viện Viện vừa tức vừa buồn cười: "Đành phải rửa bát mất rồi." Dù sao... Trước đó cũng không đề ra quy tắc không được động vào chiếc rổ mà...
Yến Tư Thành nghe vậy, bèn bế cô lên, đôi cánh tay rắn chắc của anh siết lấy eo cô: "Viện Viện, em chịu khó một chút."
Bộ ngực đẫy đà của cô dán sát vào vòm ngực anh, nhưng bấy giờ Yến Tư Thành không chú ý tới điều đó, anh siết chặt lấy cô, Lý Viện Viện càng đỏ mặt hơn: "Tư Thành..."
Sau đó anh ôm cô đuổi theo cậu trai kia.
Lý Viện Viện bấy giờ mới hiểu ra, anh đang cố sức chuyển nốt táo...
Hoá ra là... Anh nổi máu hiếu thắng...
Cậu trai nhỏ thó thấy Yến Tư Thành đuổi theo thì kinh hãi, co giò chạy biến. Màn rượt đuổi khiến mọi người cười đến bò lăn bò càng, sau cùng cậu trai chân ngắn không phải đối thủ của Yến Tư Thành, nhanh chóng bị anh bắt được. Quả táo tức thì rơi vào rổ.
Yến Tư Thành thả Lý Viện Viện xuống, ai nấy ôm bụng cười tưởng chết tới nơi, Lý Viện Viện đỏ mặt chu môi: "Tôi có yêu cầu! Vì cậu ta chơi xấu nên phải rửa hết đống bát đĩa!"
Mọi người lập tức tán thành, ai chẳng thích bắt nạt người hiền lành.
Lý Viện Viện và Yến Tư Thành ngồi xuống tiếp tục chơi trò chơi, cậu trai kia thì thở dài não nề, một mình ngồi rửa bát, than thở thỏ tuy khôn nhưng vẫn chết dưới tay chó săn.
Chương 39
Kế tiếp tới trò "đánh trống chuyền hoa", hai đóa hoa được chuyền qua từng người, lúc tiếng trống dừng, hai người cầm hoa cuối cùng phải đứng lên hoặc thành thật trả lời câu hỏi, hoặc chấp nhận thách thức "đại mạo hiểm". Một người khác tung đồng xu, nếu vào mặt phải thì trả lời, vào mặt trái có hoa cúc thì nhận "đại mạo hiểm."
Vòng "đánh trống chuyền hoa" đầu tiên kết thúc, Lưu Thư Dương và một cô gái khác cầm hoa, đồng xu tung vào mặt phải, mọi người lập tức thi nhau hỏi: "Cậu có đang thích ai không? Tên là gì?" Lưu Thư Dương là soái ca của nhóm kịch, nên ai nấy đều cực kỳ quan tâm hiếu kỳ. Lưu Thư Dương tươi cười, thản nhiên đáp: "Tôi thích hoa khôi nhóm kịch của chúng ta, Lâm Hiểu Mộng." Anh nhìn sang cô ta, nói: "Mọi người không biết ư?"
Cậu ta tỏ ra quá tự nhiên, khiến mọi người nhất thời đắn đo không biết thật giả thế nào, ì xèo vài câu, rồi cũng bỏ qua cậu ta, sau đó quay sang hỏi cô gái từng xấu hổ với chuyện gì nhất. Cô gái suy ngẫm hồi lâu rồi đáp: "Ngã nhầm vào đũng quần anh nam thần từng mến mộ, đập trúng vào cậu nhỏ của anh ấy."
Mọi người sửng sốt, rồi cười ầm lên.
Yến Tư Thành vốn tưởng Lý Viện Viện sẽ thấy xấu hổ đỏ bừng mặt, nào ngờ vừa quay sang nhìn, liền thấy cô cũng cười phá lên, còn vỗ vào tay anh: "Chu Tình từng bị y hệt thế rồi đấy."
Yến Tư Thành bỗng nhiên thấy, con gái thời đại này... nói đùa cũng thật táo tợn...
Tiếp tục một vòng "đánh trống chuyền hoa" nữa, rơi vào Lý Viện Viện và Trương Nam, tiền xu tung vào mặt trái.
Muốn để bọn họ phải chơi trò mạo hiểm, nhưng quanh đây thì có gì mạo hiểm nhỉ, có người bất chợt nảy ý: "Trong di động của tớ có một câu chuyện ma quái, để cho bọn họ nghe xong rồi bắt phải đi vào rừng mười phút!"
Ai nấy đều tán thành.
Vì vậy cậu bạn nọ bắt đầu kể chuyện, mọi người im lặng chăm chú nghe, câu chuyện mô típ cũ rích, nhưng tiếng người nói cứ đều đều, đầy vẻ ma quái, tại nơi núi non vắng lặng này, ai nấy đều sởn hết cả gai ốc, lạnh toát cả sống lưng.
Kể xong câu chuyện, mọi người đưa đèn pin cho Trương Nam: "Được rồi, đi đi, mười phút nhé, ở đây vẫn nhìn thấy ánh đèn pin của các cậu, đi xa ra một tí nữa nhé." Trương Nam cầm đèn pin, dắt Lý Viện Viện đi.
Yến Tư Thành định theo đuôi, nhưng bị mọi người chặn lại: "Ai da, ban ngày mọi người đều thấy rồi mà, xung quanh không có gì nguy hiểm đâu, cậu chớ lo quá."
Có cô gái còn cười trêu: "Có mười phút thôi mà, sao cậu nâng niu cô ấy thế, cứ như đang coi cô ấy là công chúa vậy."
Một cô bạn khác cũng tươi cười nói: "Phải, cách cậu đối xử với Lý Viện Viện, giống hệt bố tớ đối xử với tớ ấy, sau này nếu bạn trai tớ mà được thế, chắc tớ hạnh phúc lắm."
Lâm Hiểu Mộng lạnh lùng mở miệng: "Vậy thì đi kiếm một ông bố nữa đi."
Lời vừa thốt ra, chung quanh liền tĩnh lặng, cô bạn gái nhất thời nổi giận: "Cậu có ý gì thế, ăn nói kỳ quái."
Lâm Hiểu Mộng thêm một khối gỗ vào đống lửa, không thèm nhìn cô ta, làm cô bạn càng bực bội: "Cô thì cao quý hơn ai chứ! Ai chả biết cô không theo đuổi được..." Đoán được cô ta định nói gì, Lâm Hiểu Mộng tức tối trừng mắt.
Lưu Thư Dương vội vã hoà giải: "Thôi nào, xem xem Lý Viện Viện và Trương Nam đang ở đâu đi."
Vừa nói xong câu này, bỗng nhiên bên cạnh có người ồ lên: "Ánh đèn pin... sao lại ở dưới chân núi thế kia?" Mọi người cả kinh, Lâm Hiểu Mộng và cô bạn chẳng còn tâm tư nào mà cãi nhau, vội nhìn lại - quả nhiên! Ánh đèn pin rọi xuống chân núi, không biết đã rơi tới tận đâu, thoáng chốc mất tăm.
Đám con gái sợ hãi thở hắt ra, có cậu trai thốt lên: "Đừng sợ, chưa biết chừng chẳng may làm rơi đèn pin thôi, chẳng phải vẫn chưa nghe thấy tiếng kêu hay sao..."
Còn chưa dứt lời, bỗng chợt vang lên tiếng thét chói tai của Lý Viện Viện. Gấp rút, ngắn ngủn, nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.
Mọi người bấy giờ vô cùng sợ hãi, nhìn chằm chằm theo hướng đó, còn chưa định thần lại thì đã thấy một bóng người vớ lấy đèn pin, đứng bật dậy vọt sang. Lâm Hiểu Mộng thấy vậy cũng đứng dậy đuổi theo. Lưu Thư Dương theo sát cô ta.
Những người khác dần dần phản ứng lại, đều cầm đèn pin lên tới xem tình hình.
Khi Yến Tư Thành cầm đèn pin tới chỗ phát ra tiếng hét, thì xung quanh đã không thấy bóng dáng Lý Viện Viện và Trương Nam đâu, nhưng chỗ đường mòn có mấy vết chân hỗn loạn, Yến Tư Thành cẩn thận tra xét, đại khái đã biết chuyện gì xảy ra.
Hàng rào sắt bảo hộ ở đây, chỗ thấp nhất chưa bằng đầu gối người bình thường, ban ngày thì không sao, nhưng trời tối quả thực lại biến thành chướng ngại vật. Nhất định là một trong hai người họ bất cẩn làm rơi đèn, rồi vấp vào hàng rào sắt, người còn lại định kéo lại, nhưng chẳng may thế nào khiến cả hai đều lăn xuống dưới.
Yến Tư Thành nỗ lực duy trì bình tĩnh, soi đèn sâu xuống, bụi cỏ có dấu vết rõ ràng, nếu dựa theo vết tích này thì hẳn sẽ tìm được bọn họ. Yến Tư Thành toan nhảy xuống.
Cánh tay bị ai đó kéo lại.
Vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh đèn sáng chói mắt, Lâm Hiểu Mộng hoảng hốt nhìn anh: "Yến Tư Thành, anh định tự tử chắc?
Yến Tư Thành cau mày: "Tôi xuống dưới tìm họ."
"Vậy cũng không thể nhảy thẳng từ đây xuống được! Chúng ta tập hợp lại rồi cùng đi xuống, mới có thể tìm thấy bọn họ."
"Như vậy chậm lắm. Chỗ này rất dốc, một mình tôi mới có thể xuống được, buông ra." Ngữ khí càng lúc càng sốt ruột.
"Quanh đây chỗ nào chả dốc!" Lâm Hiểu Mộng túm chặt lấy tay anh. "Anh làm vậy vừa không tìm được họ, vừa nguy hiểm tới tính mạng thì sao! Tôi không thể buông ra được." Cô ta cất giọng nài nỉ: "Thư Dương, mau tới đây giúp em kéo anh ấy lên!"
Lưu Thư Dương chạy tới, kinh hãi kêu: "Yến Tư Thành, cậu liều mạng quá." Nói rồi định túm lấy tay anh. Yến Tư Thành hết kiên nhẫn nổi, vung tay thoát ra, nhảy thẳng xuống dưới ánh mắt sợ hãi của hai người họ.
Lâm Hiểu Mộng gào lên: "Yến Tư Thành!" Giọng khàn cả đi.
Song Yến Tư Thành vững vàng đặt chân lên một chạc cây nhỏ, rồi vươn người nhảy nhót như chim, Lâm Hiểu Mộng dõi theo mà phập phồng lo sợ, nhưng anh như thể đang đi bộ trên đất bằng, giữa xào xạc tiếng lá cây, anh nhanh chóng cầm theo đèn pin biến mất dạng.
Mọi người đằng sau đuổi tới nhất loạt mắt chữ A mồm chữ O.
"Anh ta là diễn viên đóng thế hả?"
"Tôi cứ tưởng cảnh này chỉ có trong phim thôi chứ..."
Lưu Thư Dương cũng ngây cả ra, nhưng định thần lại rất nhanh: "Chúng ta gọi 120 trước nhé, không biết Lý Viện Viện và Trương Nam bị thương thế nào, con gái quay về chỗ cắm trại chờ, còn con trai theo tôi xuống đường mòn tìm kiếm thôi."
Nói đến việc bị thương, Trương Nam quả nhiên đã bị thương, lúc ngã xuống, chân Trương Nam mắc vào một cành cây chìa ra, rách một mảng da lớn, lần theo ánh trăng mờ ảo, anh ta tự xé quần áo của mình, quấn qua loa cầm máu, sau đó nhìn quanh cất giọng hỏi: "Lý Viện Viện? Lý Viện Viện?" Anh ta gọi vài câu, cố gắng lắng tai nghe. Nhưng không hề có tiếng đáp lại.
Lúc lăn xuống núi, anh ta vốn muốn ôm lấy Lý Viện Viện, nhưng giữa đường lại xô phải một tảng đá, nên anh ta tuột tay, Lý Viện Viện lăn sang một hướng khác, còn anh ta thì lăn tới chỗ này, bị bụi cây cản lại.
Không biết Lý Viện Viện có lăn xa không, không biết cô ấy đang ở đâu, có bị thương không, có còn tỉnh táo không? Trương Nam sốt ruột nôn nóng, tuy trong rừng ít có dã thú ăn thịt nguy hiểm, nhưng vẫn có nhiều rắn rết côn trùng, nhỡ may lại nhảy ra một con lợn rừng, húc thẳng vào Lý Viện Viện thì cô ấy chịu sao nổi.
Trương Nam lần mò xung quanh, lượm được một khúc gỗ khá rắn chắc, bèn nắm chặt lấy, chống người đứng dậy, anh ta vừa đi vừa gọi, chẳng biết đã tìm kiếm được bao lâu nữa, phương hướng không biết, thời gian mờ mịt không rõ, Trương Nam bất thần thấy cực kỳ nản lòng thoái chí, chưa bàn tới Lý Viện Viện, ngay cả anh ta cũng không biết liệu mình có thể thoát khỏi nơi đây được không, những người khác liệu có tìm được anh ta giữa chốn rừng sâu núi thẳm này nữa hay chăng...
"Trương Nam?"
Bỗng nhiên có một giọng nói yếu ớt vang lên trên đỉnh đầu. Trương Nam ngước lên nhìn, trên cây, dưới ánh trăng, Lý Viện Viện bị mắc ở giữa hai cành cây, nương theo ánh trăng, Trương Nam còn lờ mờ thấy điệu bộ của cô hiện giờ, hai chân xoạc ra, trông khá là buồn cười.
Bởi vậy, nỗi lo trong lòng anh ta thoáng chốc vơi bớt, anh ta đột nhiên cảm thấy tình cảnh của bọn họ vừa quẫn bách vừa khôi hài: "Sao cô lại treo ngược cành cây thế?"
"Bên kia là sườn dốc..." Lý Viện Viện cảm khái: "Cũng may có cái cây này giữ lại, nếu không tôi đã ngã thẳng xuống rồi, không chết cũng tàn phế. Ông Trời thật tốt với tôi."
Quả thực là rất tốt, lần đầu tiên rơi xuống từ vách núi cao vút hiểm trở như thế, có Yến Tư Thành làm bạn bên cô, cùng cô tới thời đại này, cho cô một cuộc sống mới. Bây giờ mặc dù là sườn dốc nhỏ hơn, thế nhưng vẫn có thể dễ chết như chơi.
Lý Viện Viện thầm nhủ, mai trở về, cô nhất định phải tới chùa miếu vái lạy, cung kính thắp nén nhang cho Bồ Tát.
Trương Nam lại ngửa đầu hỏi cô: "Làm sao để cô xuống được đây?"
"Thì cứ xuống thôi." Lý Viện Viện nói. "Nhưng chờ tôi một chút, bả vai của tôi hơi đau. Hình như bị trật khớp."
Trương Nam giật mình, trước đây lúc mệt mỏi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh ta từng bị trật khớp một lần, khi ấy thực sự là đau tới mức mồ hôi lạnh nhỏ tong tỏng, bây giờ anh ta mới thấy, Lý Viện Viện chẳng giống một cô gái bình thường gì cả. Nếu một cô gái gặp phải chuyện kiểu này, ngã xuống núi, mắc ở trên cây, vai còn bị thương, đảm bảo sẽ vừa đau vừa sợ, nếu không khóc, thì giọng nói cũng phải toát vẻ run rẩy đáng thương chứ.
Song Lý Viện Viện... Cơ hồ rất bình tĩnh...
Bình tĩnh như thể chuyện này chẳng mấy quan trọng.
Chương 40
Yến Tư Thành lần theo đường cỏ cây bị dập nát, tới chỗ một tảng đá lớn.
Anh chiếu đèn pin lên, phát hiện ra dấu vết bị tách làm hai hướng, có lẽ bọn họ va phải tảng đá này, rồi rẽ sang hai bên.
Lý Viện Viện lăn theo hướng nào?
Yến Tư Thành tra xét xung quanh.
Nếu là Lý Viện Viện trước đây thì anh còn có thể tìm ra, vì lúc đó cô rất gầy, dấu vết cây cỏ dập nát sẽ ít hơn nhiều so với một chàng trai là Trương Nam, nhưng hiện giờ thì anh không chắc chắn lắm, vì tuy so với lúc mới tới nơi đây, cô đã gầy hơn một chút, nhưng cơ thể vẫn khá nặng, thể trọng chỉ kém hơn Trương Nam một ít, nếu căn cứ vào phương diện cỏ cây bị dập nát, thì tương đối khó khăn.
Cân nhắc hồi lâu, Yến Tư Thành không muốn chần chừ thêm, bèn chọn bừa một hướng.
Anh nghĩ, nếu hướng đó không có Lý Viện Viện, vậy tìm ra Trương Nam trước cũng được, anh đại khái sẽ biết Lý Viện Viện lăn về hướng nào.
Trong khi đó Lý Viện Viện vẫn đang treo ngược cành cây.
Cô nghỉ ngơi lấy sức khá lâu, sau đó bắt đầu tìm cách trèo xuống, nhưng hiện giờ đang là mùa đông, tuy cây cối núi N khá cao to vững chắc, lùm cây phiến lá vẫn còn nguyên màu xanh biếc, thế nhưng cái cây mà Lý Viện Viện đang treo mình lại đang héo, cành cây rất giòn, hơi cử động là có thể nghe thấy ngay những tiếng cành nhỏ bị gãy "rắc rắc".
Lá khô và cành cây nhỏ rơi xuống trước mặt Trương Nam. Anh lo lắng chăm chú dõi theo cô: "Cẩn thận... Chỗ bên kia trống lắm, đừng ngã xuống đấy nhé..." Anh vừa dứt lời, Lý Viện Viện đang dùng một tay bám vào nhánh cây lần xuống bỗng trượt chân, lực tay không đủ giữ được trọng lượng cơ thể cô, Lý Viện Viện thở mạnh, nhánh cây "rắc" một tiếng rơi thẳng xuống nền đất phủ đầy lá khô.
Trương Nam lập tức chạy tới: "Lý Viện Viện? Lý Viện Viện?"
"Ôi... Tôi ở đây." Cô lảo đảo ngồi dậy từ đám thảm lá khô, bộ dạng nhếch nhác, nhưng cũng may không bị thương thêm. Ánh trăng chiếu lên gương mặt cô, tuy không quá sáng rõ, nhưng vẫn khiến Trương Nam nhìn thấy được, cô vẫn tươi cười, tuy rằng lông mày hơi cau lại vì đau đớn, thế nhưng cô vẫn hài lòng nói: "Cũng may mà có cơ thể béo tốt này..."
Cô cảm khái, như thể vô cùng vui mừng.
Cho nên, mặc dù trên người cô vương đầy bụi bẩn, Trương Nam cũng thoáng an tâm: "Đau ở những đâu thế?" Anh ngồi xổm xuống, đỡ Lý Viện Viện dậy.
"Chỉ bị mỗi trật khớp bên vai trái thôi."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian